Friday, April 1, 2011

Quan chức phải quen dần với sự kiểm soát của xã hội

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt:

"Quan chức phải quen dần với sự kiểm soát của xã hội"

Ông Nguyễn Trần Bạt, Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị công ty công ty Invest Consult, đồng thời là một nhà nghiên cứu có sự quan trắc kỹ lưỡng và kiến giải sâu sắc, độc đáo về nhiều hiện tượng, nhiều vấn đề về của đời sống. Theo dõi khá kỹ kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, đặc biệt là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn mới đây, ông Nguyễn Trần Bạt cho biết:

- Chúng tôi theo dõi khá kỹ các phiên chất vấn của QH với tư cách người dân, theo dõi với tư cách những người nghiên cứu các diễn biến chính trị, xã hội, chúng tôi cũng theo dõi với tư cách những người hoạt động pháp luật, những người chuyên nghiên cứu các sinh hoạt mang tính chất lập pháp. Có một thời gian rất dài, chúng tôi thất vọng trước các sinh hoạt Quốc hội, nhưng những phiên họp Quốc hội gần đây, chúng tôi dần dần lấy lại niềm tin và cảm tình đối với các sinh hoạt của Quốc hội và đối với bản thân Quốc hội. . Phải nói rằng, bỏ qua những thủ tục, nề nếp có vẻ bài bản thì sinh hoạt Quốc hội của chúng ta như thế này đã bắt đầu đạt được những giá trị hữu ích, có màu sắc chuyên nghiệp. Chính vì vậy, về mặt tổng thể không thể bình luận gì hơn là chúng tôi, những người theo dõi rất hoan nghênh Quốc hội.

Chất vấn không phải là đấu đá, sát phạt, bêu riếu

+ Trong cuộc họp Quốc hội vừa qua, đại biểu Nguyễn Minh Thuyết có đưa ra ý kiến đề xuất về việc bỏ phiếu tín nhiệm các thành viên của Chính phủ về vụ Vinashin. Đấy là một đề xuất chưa từng có tiền lệ. Ông nhận xét gì về phát biểu này?

- Tôi không nghi ngờ gì thiện chí của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết. Tôi cho rằng, nếu chưa có tiền lệ thì đó là sự thiếu hụt hay sự không hoàn thiện của sinh hoạt Quốc hội làm cho những vấn đề thông thường như vậy trở nên không có tiền lệ. Chính phủ của hầu hết các quốc gia trên thế giới, trừ một vài nước, luôn luôn đứng trước những đòi hỏi bỏ phiếu tín nhiệm như thế. Hiện tượng ấy thể hiện tính lành mạnh của sinh hoạt quốc hội, tính lành mạnh của chính phủ. Bỏ phiếu tín nhiệm không có nghĩa là kết quả của nó là tiêu cực. Vì thế, có lẽ các quan chức của chúng ta cũng phải làm quen dần với sự kiểm soát của xã hội đối với các hành vi chính trị của mình, đối với chất lượng của các chính sách mà mình hoạch định. Và tôi cũng không tin rằng, nếu đem bỏ phiếu tín nhiệm thì có nghĩa là kết quả của nó là tiêu cực cho Chính phủ. Biết đâu đấy lại là một lần bỏ phiếu để thấy rõ phẩm hạnh tích cực, giá trị tích cực của Chính phủ.

Tuy nhiên, phải nói rằng, với thực trạng xã hội là chúng ta chưa có thói quen, chúng ta hơi giật mình, ngỡ ngàng và hơi buồn. Tôi nghĩ rằng, bản chất của dân chủ là chúng ta phải làm quen với các chất vấn của xã hội. Đấy là điều rất bình thường. Rất nhiều nước trên thế giới bỏ phiếu tín nhiệm 3 tháng một lần, 6 tháng một lần với các tổng thống. Tôi nghĩ chúng ta phải làm quen với những chuyện như vậy và nhân dân cũng phải xem đấy là việc bình thường. Không nên có những suy luận rằng như thế là Chính phủ mất tín nhiệm. Tín nhiệm của nhân dân đối với Chính phủ càng được củng cố hơn, nếu Chính phủ vượt qua được những chất vấn và những cuộc bỏ phiếu tín nhiệm như vậy. Chịu đựng tâm trạng đau khổ trước những sự chất vấn của xã hội là toàn bộ bản lĩnh của nhà chính trị.

+ Phải chăng những chuyện như thế cũng làm cho các nhà chính trị trưởng thành hơn?

- Không nên dùng chữ "trưởng thành", mà phải nói là có "kinh nghiệm" hơn đối với loại hình tương tác như vậy giữa xã hội và nhà cầm quyền. Phải nói rằng, chúng ta chưa có tiền lệ chịu sự chất vấn gay gắt như thế, chúng ta chưa có tiền lệ về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chính phủ. Tôi không chờ đón, không vui mừng và không có bức xúc nào đòi hỏi phải có việc như vậy, nhưng nếu như nó có thì tôi thấy không có bất kỳ vấn đề gì phải băn khoăn cả. Nhân dân cũng không nên có những ồn ào đàm tiếu về chuyện đấy. Chúng ta phải xem đó là sinh hoạt chính trị bình thường của một Nhà nước lành mạnh, và sự trải qua chất vấn ấy là đời sống bình thường của một Chính phủ lành mạnh.

+ Từ trước đến nay chưa từng có việc như thế, phải chăng Quốc hội chưa thể hiện hết quyền lực của mình?

- Chúng ta chưa có thói quen, nền văn hoá chính trị của chúng ta chưa có thói quen phải trải qua những thử thách nghiêm túc mà Nhà nước cần có. Chính phủ chúng ta chưa phải đối mặt với một Quốc hội gay gắt thực sự bao giờ. Và Quốc hội cũng chưa phải đối mặt một cách gay gắt và dũng cảm trước Chính phủ bao giờ. Chúng ta vẫn chưa xem đó là những sinh hoạt chính trị thông thường. Nó không phải là đấu đá, nó không phải là sát phạt, nó không phải là bêu riếu. Nó không có ý nghĩa tiêu cực nào cả.

Sinh hoạt Quốc hội thể hiện chữ Lễ, chữ Nhân, chữ Trí

+ Nếu là một đại biểu Quốc hội trong kỳ họp này, bản thân ông có chất vấn hay đề nghị nào không?

- Có. Tôi luôn luôn nghĩ rằng, sinh hoạt Quốc hội là một dịp rất quan trọng để các lực lượng có những chức năng khác nhau của xã hội cọ xát và tìm ra điểm hợp lý trong mọi quá trình hình thành và triển khai chính sách. Giá trị quan trọng của sinh hoạt Quốc hội là ở chỗ ấy. Nó thực thi phép nước một cách rành mạch, đấy là thực hiện chữ "Lễ" trong đời sống chính trị. Nó là dịp hệ thống chính trị của chúng ta thể hiện sự quan tâm đến nhân dân một cách chi tiết, đấy là thể hiện chữ "Nhân" của hệ thống chính trị. Và tìm ra được những giải pháp khả thi, hợp lý đối với sức chịu đựng của các lực lượng khác nhau của xã hội, đó là thể hiện chữ "Trí" của sinh hoạt chính trị. Nếu tôi là một đại biểu Quốc hội, có lẽ tôi cũng làm giống như thế với những đặc tính cá nhân của tôi, với những quan trắc khá kỹ lưỡng của tôi đối với đời sống. Tôi cũng sẽ chất vấn các thành viên nội các, nhưng có lẽ tôi sẽ chất vấn một cách thường xuyên hơn, có chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và xác lập một mối quan hệ thân thiện với họ trước khi có những chất vấn nặng ký đối với họ.

+ Có hai vấn đề hiện nay đang nóng bỏng ở nghị trường là vấn đề Vinashin và bauxite Tây Nguyên. Ý kiến của ông với tư cách là một nhà kinh tế về các vấn đề này như thế nào?

- Đây là hai vấn đề có tính chất chiến lược. Dự án bauxite nằm trong nhóm các vấn đề về môi trường, nhóm các vấn đề về kinh tế, nhóm các vấn đề về an ninh và quốc phòng. Đây là loại dự án, là loại vấn đề liên quan một cách toàn diện đến tương lai cấu trúc sống của xã hội chúng ta, vì thế xã hội quan tâm một cách rất riết ráo đối với chuyện này.

Vinashin cũng là một vấn đề chiến lược. Bởi vì nó là kết quả của một quá trình thí nghiệm mô hình tập đoàn kinh tế. Cương lĩnh của chúng ta nói đến tập đoàn kinh tế, khu vực kinh tế Nhà nước như là một lực lượng chủ đạo. Điều này đang gây ra các tranh luận khá rộng rãi trong xã hội, làm cho vấn đề các tập đoàn kinh tế trở thành một vấn đề nóng bỏng. Cho nên, vấn đề Vinanshin, ngoài ý nghĩa về sự thất thiệt về mặt tiền bạc thuần tuý, nó còn có một ý nghĩa rất quan trọng, đó là vai trò của khu vực kinh tế nhà nước đối với toàn bộ tiến trình phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam.

Đấy là hai vấn đề rất lớn, mà nói cho cùng là vấn đề thế kỷ. Cả Vinashin lẫn bauxite đều là vấn đề thế kỷ. Do đó cần phải có một thái độ thế kỷ đối với hai vấn đề này. Nhưng thái độ đối với hai vấn đề này phải rất thực tế. Trước hết, chúng ta tìm ra các khuyết tật của quá trình hình thành hai dự án này và chúng ta phải hỗ trợ đảng, quốc hội, chính phủ trong việc quan niệm cho đúng thực trạng tâm lý xã hội đối với sự xuất hiện các vấn đề. Vấn đề Vinashin các đại biểu quốc hội thường chỉ mới nhìn những khía cạnh thất thiệt tài chính, còn các ý kiến về cấu trúc các tập đoàn, cấu trúc về phương diện quản lý các tập đoàn, cấu trúc của các vấn đề quản trị tài sản quốc gia mà các tập đoàn nắm giữ chưa được làm rõ trong quá trình thảo luận. Đại biểu nào cũng chỉ nói thoáng qua rằng cần phải có một cơ chế như vậy mà chưa ai nói cơ chế ấy là gì, mang lại giá trị tích cực nào trong việc quản trị tập đoàn, đồng thời mang lại những hạn chế nào cho độ linh hoạt của các tổ chức kinh tế. Nói cách khác, chúng ta chưa hình thành nổi ý tưởng về quản trị các tập đoàn kinh tế cả từ phía chính phủ lẫn từ phía quốc hội. Trong nhiều bài viết về Vinashin gần đây, tôi chưa thấy rõ bài nào có những sáng kiến cụ thể hỗ trợ đảng, chính phủ và quốc hội trong việc giải quyết vấn đề quản trị doanh nghiệp nhà nước. Tôi nghĩ rằng báo chí cần hướng xã hội hiến kế không phải chỉ để xử lý hậu quả của Vinashin, mà để tiếp tục quản trị Vinashin.

--  Nguyen Thanh Tien IN Engineer R&D Centre Alcatel Network System Vietnam Mobiphone:   +84 936 421 488 Vinaphone:   +84 912 646 666 Email: nguyenthanhtien@alcatel-nsv.com.vn 

No comments:

Post a Comment